Friday, November 6, 2009

Xa nhau - Em mong anh hạnh phúc

Hôm nay, lần đầu tiên sau hai năm yêu nhau, nước mắt em rơi khi thấy đứa bạn líu lo sau buổi học với người yêu ở cổng trường. Em chạnh lòng, em tủi thân, em mệt mỏi, em kiệt sức rồi anh ạ...
VuonYeu0511.jpg
 Bây giờ em mới tin “yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc” là sự thật

Mình yêu nhau hai năm cũng là từng ấy thời gian xa nhau. Em hiểu những khó khăn và sự cố gắng mà cả anh và em phải cần nhiều nghị lực và tình yêu lớn lắm mới có thể vượt qua. Em đã không chạnh lòng khi bạn bè bên người yêu mỗi ngày cuối tuần. Em không buồn khi bạn bè đi chơi, được nhận những món quà dễ thương của người yêu vào những ngày lễ, ngày kỷ niệm. Em không tủi thân khi bạn bè đi đâu cũng có người yêu chở đi, họ hạnh phúc về nhà nhau.

Còn em luôn một mình. Những ngày cuối tuần em chỉ có một mình. Những ngày lễ, kỷ niệm em cũng chỉ một mình. Em vẫn một mình chạy xe hơn 100 cây số về nhà khi có dịp. Mọi người vẫn đùa em có người yêu mà cũng như không. Em mỉm cười. Có phải ai cũng được như mình đâu phải không anh? Em vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện. Em bằng lòng với tình yêu mình đang có.

Em biết anh yêu em bằng tình yêu lớn lao như thế nào. Em trân trọng sự chân thành trong tình yêu anh dành cho em. Thật lòng em không buồn khi mình phải xa nhau như vậy vì em luôn tin rằng thời gian trôi qua, anh và em sẽ sớm bên nhau. Em sẽ hạnh phúc trong tình yêu của anh.

Nhưng hôm nay em đã khóc. Em khóc vì lòng mình mệt mỏi. Em không đủ sức đấu tranh với chính bố mẹ mình. Em buộc phải lựa chọn. Người ta vẫn nói trong cuộc đời mỗi người có hai thứ mà ta không thể tự lựa chọn cho mình, một trong hai thứ đó là bố mẹ. Em làm sao làm khác được đâu anh. Em cũng biết xa nhau cả anh và em đều đau khổ rất nhiều, sẽ chẳng thể nào quên vì chúng ta là những mảnh ghép vừa vặn nhất phải không anh!

Em biết mình cũng không còn sức và chút niềm tin nào để bước tiếp trên con đường tình. Nhưng em biết làm sao khi anh không thể trở về, còn bố mẹ không thể để em đến một nơi xa xôi như vậy. Sự quyết liệt của bố khiến em không thể làm đứa con ích kỷ.

Bây giờ em mới tin “yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc” là sự thật. Trước giờ em cứ nghĩ họ nói vậy chỉ để đẹp lòng nhau. Em kiệt sức vì thời gian qua nhưng lòng vẫn không yên khi nghĩ về anh. Hãy hứa với em một điều cuối: “dù duyên chúng mình không đến nhưng anh hãy sống thật hạnh phúc, đừng nuối tiếc cũng đừng dằn vặt. Chúng ta đều đã rất chân thành với nhau đúng không anh. Vậy nên hãy bình yên anh nhé.”