Phải đến 10 giờ tối qua, sau năm hẹn, mười hẹn, rốt cuộc tôi mới ngồi được cùng Công Vinh. Lý do là sau khi anh chàng về nước, có quá nhiều bạn bè trong giới cầu thủ và giới nghệ sĩ đã liên lạc, hỏi thăm.
Nhưng cuộc gặp gỡ vào lúc cuối ngày lại có một bất ngờ thú vị: Vinh đi cùng người yêu, ca sĩ Thủy Tiên. Và thế là từ Thủy Tiên, tôi lại được nghe rất nhiều điều về Công Vinh khiến chính tôi sau đó cũng phải… giật mình.
Tôi không muốn nói ra điều đó
PV: - Gần 3 tháng Công Vinh “tu nghiệp” ở Bồ Đào Nha đã được người ta nói đến rất nhiều. Tôi chỉ muốn hỏi, thời gian ấy điều gì làm Vinh thấy khó khăn nhất?
Công Vinh (CV):Sự cô đơn! Khoảng một tháng rưỡi đầu tôi nghĩ đồng đội và HLV trưởng Leixoes ghẻ lạnh mình, nên rất buồn chán. Sau này tôi mới thấy, các đồng đội chẳng qua muốn thăm dò tôi, còn HLV trưởng thì thử thách tôi. Bên cạnh đó, phải nói là đồ ăn ở Bồ Đào Nha thật kinh khủng. Anh tưởng tượng xem: Họ thường nấu cơm rất ít nước, và cho cả hành mỡ vào cơm, khiến tôi không thể nào nuốt nổi. Nhưng tôi đã tự nhủ phải cố mà ăn để còn có sức.
Thủy Tiên (TT): Theo lời kể của anh Vinh thì tôi có cảm giác như anh ấy đang tồn tại ở ngoài hành tinh. Tôi hiểu được khó khăn đó nên hàng ngày đã bỏ ra ít nhất vài tiếng để liên lạc, động viên anh ấy.
Nhưng sau thời gian khó khăn đó, giờ mọi thứ đã ổn định cả rồi phải không?
Vâng, bây giờ thì tôi đã tự tin nói với mấy đồng đội rằng: Anh đá được thì tôi cũng đá được. Từ kĩ thuật, thể lực, cho tới đấu pháp, giờ tôi chẳng thua gì họ cả. Có chăng tôi chỉ thua họ ở thể hình mà thôi. Anh thử nghĩ xem, đâu phải dễ dàng mà được đá ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, một trong 10 giải bóng đá mạnh nhất châu Âu. Vậy mà tôi đã làm được.
Trình độ của tôi lên rất nhiều. Ví dụ như bây giờ tôi có thói quen chỉ xử lý bóng 2 chạm, và trong bất cứ thời điểm nào của trận đấu cũng chạy không ngừng nghỉ.
Hôm qua, trở lại tập cùng các đồng đội ở ĐTVN, Vinh thấy những bài tập của đội tuyển bây giờ như thế nào?
Thú thật là tôi có cảm giác rất nhàn. Tôi bay liền 17 tiếng về Hà Nội, thế mà chiều ra sân tập được ngay, và tập tốt.
Xa Việt Nam, Vinh nhớ điều gì nhất?
Tôi nhớ Thủy Tiên.
TT: Và anh ấy nhớ tiếng Việt nữa. Khi hỏi là trên máy bay về nước, tại sao anh Vinh không ngủ, thì anh ấy bảo phải thức để còn được nói tiếng Việt với anh phi công trưởng.
Nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra, từ những ngày gian khó vào nghề cho đến lúc này, Vinh có thấy đời mình như một giấc mơ?
Đời tôi như một giấc mơ thật. Nhưng điều quan trọng là tôi đã phải lao động vì nó. Nhiều người cứ bảo “cần cù bù siêng năng”, nhưng anh nghĩ xem, nếu không có tài năng mà chỉ có cần cù thôi thì có thành công nổi không?
Vinh là một người có tài?
Tôi không muốn nói ra điều đó.
Thủy Tiên thấy Công Vinh có tài chứ?
TT: (Cười bẽn lẽn)
Diễn viên giỏi là phải diễn có hồn
Có một lần lâu rồi, Vinh nói với tôi là rất thích xem phim. Giờ còn sở thích ấy không?
Tôi vẫn xem phim thường xuyên. Lần gần đây nhất tôi và Thủy Tiên đi xem phim “Hồn ma người yêu cũ” và thấy các diễn viên diễn rất giỏi.
Theo Công Vinh, thế nào là một diễn viên giỏi?
Là phải diễn có hồn. Mà cái hồn ấy biểu hiện qua ánh mắt.
Thủy Tiên là dân nghệ thuật, không biết là có đồng cảm với Công Vinh không?
TT: Anh Vinh nói đúng!
Thủy Tiên này, bạn đã từng chụp ảnh chung với Công Vinh, rồi chắc cũng đã xem Công Vinh đóng quảng cáo. Bạn thấy Vinh diễn xuất thế nào?
TT: Theo tôi, anh Vinh diễn đôi khi hơi cứng, nhưng nhìn chung cũng có hồn.
Tôi đang tự hỏi là trong cuộc sống có bao giờ Thủy Tiên thốt lên: “Trời ơi, anh Vinh ơi, anh đừng diễn như trong phim thế!”?
TT: Rất nhiều lần anh ạ. Tôi nhớ là có hôm không gặp được nhau, anh Vinh gửi tặng tôi một bó hồng rất đẹp cùng một tấm thiệp in dòng chữ: “Anh yêu em”. Tôi cảm động lắm, nhưng lại chợt nghĩ: “Ủa, sao giống trong phim vậy!”
Những giây phút giống phim ảnh như thế trong cuộc sống của Công Vinh có nhiều không?
TT: Nhiều chứ, bởi nói thật với anh, Công Vinh là một người rất… sến.
Công Vinh này, giả dụ như cuộc đời bạn là một bộ phim, chương 1 là “Tuổi thơ gian khó”, chương 2 là “Những ngày cạnh tranh với Văn Quyến”, chương 3 là “Những ngày thành danh” và chương 4 là “Những ngày có Thủy Tiên” thì Vinh sẽ thích chương nào nhất?
Tôi thích chương 1 và chương 4.
Ở chương 1 thì cuộc sống của Công Vinh chỉ có bóng đá, và chỉ quan hệ trong giới bóng đá. Nhưng ở chương 4 thì Vinh quan hệ rộng hơn: dân báo chí, dân điện ảnh, dân quảng cáo… Có bao giờ Vinh thấy mình ở chương 4 khác xa so với ở chương 1?
Có chứ, khi tôi giao tiếp với nhiều đối tượng trong xã hội hơn thì cũng có nghĩa là tôi hiểu biết hơn, và được tham gia vào nhiều phần của cuộc sống hơn.
Nhưng có vì vậy mà Công Vinh cũng bớt thật thà đi?
CV: Không, về cơ bản, tôi luôn là tôi!
TT: Tôi thì nghĩ đúng là đôi khi anh Vinh phải xù mình lên để đề phòng với dư luận, nhưng về bản chất thì anh ấy vẫn luôn là một người chân thành, giàu tình cảm.
Xin cảm ơn Công Vinh và Thủy Tiên!
“Mặc dù không cùng ĐTVN dự Cúp bóng đá TPHCM, nhưng tôi tin rằng khi trở lại mình sẽ dễ dàng hòa nhập. Bởi vì tôi đã quá thân thuộc với đội tuyển rồi.
Mục tiêu trước mắt của tôi là cùng đội giành chiến thắng trong tất cả những giải đấu.
Còn về lâu dài, tôi ước mơ mình sẽ tiếp tục đoạt được nhiều danh hiệu hơn, cả danh hiệu đồng đội lẫn danh hiệu cá nhân.
Nhưng phải nói thật là với tôi bây giờ, bóng đá không phải là tất cả. Chắc chắn là sẽ có một ngày tôi sẽ già, và sẽ không còn nổi tiếng nữa. Đến lúc ấy một cuộc sống bình yên và một người vợ hạnh phúc là quá đủ rồi”.
Theo Báo Bóng Đá
Nhưng cuộc gặp gỡ vào lúc cuối ngày lại có một bất ngờ thú vị: Vinh đi cùng người yêu, ca sĩ Thủy Tiên. Và thế là từ Thủy Tiên, tôi lại được nghe rất nhiều điều về Công Vinh khiến chính tôi sau đó cũng phải… giật mình.
Tôi không muốn nói ra điều đó
PV: - Gần 3 tháng Công Vinh “tu nghiệp” ở Bồ Đào Nha đã được người ta nói đến rất nhiều. Tôi chỉ muốn hỏi, thời gian ấy điều gì làm Vinh thấy khó khăn nhất?
Công Vinh (CV):Sự cô đơn! Khoảng một tháng rưỡi đầu tôi nghĩ đồng đội và HLV trưởng Leixoes ghẻ lạnh mình, nên rất buồn chán. Sau này tôi mới thấy, các đồng đội chẳng qua muốn thăm dò tôi, còn HLV trưởng thì thử thách tôi. Bên cạnh đó, phải nói là đồ ăn ở Bồ Đào Nha thật kinh khủng. Anh tưởng tượng xem: Họ thường nấu cơm rất ít nước, và cho cả hành mỡ vào cơm, khiến tôi không thể nào nuốt nổi. Nhưng tôi đã tự nhủ phải cố mà ăn để còn có sức.
Thủy Tiên (TT): Theo lời kể của anh Vinh thì tôi có cảm giác như anh ấy đang tồn tại ở ngoài hành tinh. Tôi hiểu được khó khăn đó nên hàng ngày đã bỏ ra ít nhất vài tiếng để liên lạc, động viên anh ấy.
Nhưng sau thời gian khó khăn đó, giờ mọi thứ đã ổn định cả rồi phải không?
Vâng, bây giờ thì tôi đã tự tin nói với mấy đồng đội rằng: Anh đá được thì tôi cũng đá được. Từ kĩ thuật, thể lực, cho tới đấu pháp, giờ tôi chẳng thua gì họ cả. Có chăng tôi chỉ thua họ ở thể hình mà thôi. Anh thử nghĩ xem, đâu phải dễ dàng mà được đá ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, một trong 10 giải bóng đá mạnh nhất châu Âu. Vậy mà tôi đã làm được.
Nguồn ảnh ngoisao.net
Vậy thời gian ở Bồ Đào Nha, Vinh tiến bộ nhiều đấy chứ?Trình độ của tôi lên rất nhiều. Ví dụ như bây giờ tôi có thói quen chỉ xử lý bóng 2 chạm, và trong bất cứ thời điểm nào của trận đấu cũng chạy không ngừng nghỉ.
Hôm qua, trở lại tập cùng các đồng đội ở ĐTVN, Vinh thấy những bài tập của đội tuyển bây giờ như thế nào?
Thú thật là tôi có cảm giác rất nhàn. Tôi bay liền 17 tiếng về Hà Nội, thế mà chiều ra sân tập được ngay, và tập tốt.
Xa Việt Nam, Vinh nhớ điều gì nhất?
Tôi nhớ Thủy Tiên.
TT: Và anh ấy nhớ tiếng Việt nữa. Khi hỏi là trên máy bay về nước, tại sao anh Vinh không ngủ, thì anh ấy bảo phải thức để còn được nói tiếng Việt với anh phi công trưởng.
Nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra, từ những ngày gian khó vào nghề cho đến lúc này, Vinh có thấy đời mình như một giấc mơ?
Đời tôi như một giấc mơ thật. Nhưng điều quan trọng là tôi đã phải lao động vì nó. Nhiều người cứ bảo “cần cù bù siêng năng”, nhưng anh nghĩ xem, nếu không có tài năng mà chỉ có cần cù thôi thì có thành công nổi không?
Vinh là một người có tài?
Tôi không muốn nói ra điều đó.
Thủy Tiên thấy Công Vinh có tài chứ?
TT: (Cười bẽn lẽn)
Diễn viên giỏi là phải diễn có hồn
Có một lần lâu rồi, Vinh nói với tôi là rất thích xem phim. Giờ còn sở thích ấy không?
Tôi vẫn xem phim thường xuyên. Lần gần đây nhất tôi và Thủy Tiên đi xem phim “Hồn ma người yêu cũ” và thấy các diễn viên diễn rất giỏi.
Theo Công Vinh, thế nào là một diễn viên giỏi?
Là phải diễn có hồn. Mà cái hồn ấy biểu hiện qua ánh mắt.
Thủy Tiên là dân nghệ thuật, không biết là có đồng cảm với Công Vinh không?
TT: Anh Vinh nói đúng!
Thủy Tiên này, bạn đã từng chụp ảnh chung với Công Vinh, rồi chắc cũng đã xem Công Vinh đóng quảng cáo. Bạn thấy Vinh diễn xuất thế nào?
TT: Theo tôi, anh Vinh diễn đôi khi hơi cứng, nhưng nhìn chung cũng có hồn.
Tôi đang tự hỏi là trong cuộc sống có bao giờ Thủy Tiên thốt lên: “Trời ơi, anh Vinh ơi, anh đừng diễn như trong phim thế!”?
TT: Rất nhiều lần anh ạ. Tôi nhớ là có hôm không gặp được nhau, anh Vinh gửi tặng tôi một bó hồng rất đẹp cùng một tấm thiệp in dòng chữ: “Anh yêu em”. Tôi cảm động lắm, nhưng lại chợt nghĩ: “Ủa, sao giống trong phim vậy!”
Những giây phút giống phim ảnh như thế trong cuộc sống của Công Vinh có nhiều không?
TT: Nhiều chứ, bởi nói thật với anh, Công Vinh là một người rất… sến.
Công Vinh này, giả dụ như cuộc đời bạn là một bộ phim, chương 1 là “Tuổi thơ gian khó”, chương 2 là “Những ngày cạnh tranh với Văn Quyến”, chương 3 là “Những ngày thành danh” và chương 4 là “Những ngày có Thủy Tiên” thì Vinh sẽ thích chương nào nhất?
Tôi thích chương 1 và chương 4.
Ở chương 1 thì cuộc sống của Công Vinh chỉ có bóng đá, và chỉ quan hệ trong giới bóng đá. Nhưng ở chương 4 thì Vinh quan hệ rộng hơn: dân báo chí, dân điện ảnh, dân quảng cáo… Có bao giờ Vinh thấy mình ở chương 4 khác xa so với ở chương 1?
Có chứ, khi tôi giao tiếp với nhiều đối tượng trong xã hội hơn thì cũng có nghĩa là tôi hiểu biết hơn, và được tham gia vào nhiều phần của cuộc sống hơn.
Nhưng có vì vậy mà Công Vinh cũng bớt thật thà đi?
CV: Không, về cơ bản, tôi luôn là tôi!
TT: Tôi thì nghĩ đúng là đôi khi anh Vinh phải xù mình lên để đề phòng với dư luận, nhưng về bản chất thì anh ấy vẫn luôn là một người chân thành, giàu tình cảm.
Xin cảm ơn Công Vinh và Thủy Tiên!
Tuyển thủ công vinh: “Bóng đá không phải là tất cả”
“Mặc dù không cùng ĐTVN dự Cúp bóng đá TPHCM, nhưng tôi tin rằng khi trở lại mình sẽ dễ dàng hòa nhập. Bởi vì tôi đã quá thân thuộc với đội tuyển rồi.
Mục tiêu trước mắt của tôi là cùng đội giành chiến thắng trong tất cả những giải đấu.
Còn về lâu dài, tôi ước mơ mình sẽ tiếp tục đoạt được nhiều danh hiệu hơn, cả danh hiệu đồng đội lẫn danh hiệu cá nhân.
Nhưng phải nói thật là với tôi bây giờ, bóng đá không phải là tất cả. Chắc chắn là sẽ có một ngày tôi sẽ già, và sẽ không còn nổi tiếng nữa. Đến lúc ấy một cuộc sống bình yên và một người vợ hạnh phúc là quá đủ rồi”.
Theo Báo Bóng Đá