Wednesday, January 13, 2010

9x làm gái mồi ở quán bar

Trên sân khấu của bar, một bầy “tiên nữ” thân hình trắng muốt, chân dài và thẳng như kiếm Nhật đang nhảy nhót trong chiếc váy ngắn màu đỏ, đen đầy khêu gợi.

Máu phải “pha” rượu và nhạc
Bar M, chiếc cổng vào hun hút tối thui khiến khách có cảm giác như đang đi vào đường hầm khai thác than. Dọc lối đi, hai ba chàng vệ sỹ lướt qua kiểm tra túi xách của chúng tôi rồi lịch sự mời vào. Càng vào sâu bên trong, tiếng nhạc càng trở nên gần và mạnh hơn. Trên sân khấu của bar, một bầy “tiên nữ” thân hình trắng muốt, chân dài và thẳng như kiếm Nhật đang nhảy nhót trong chiếc váy ngắn màu đỏ, đen đầy khêu gợi…
Chỉ cần bước qua cái vầng sáng tại cửa, chúng tôi lạc ngay vào cái vùng sáng mờ ảo và được các cặp mắt soi xét của các em xinh đẹp gửi cho những cái nhìn xoáy sâu như muốn nuốt chửng. Những cặp mắt bắt đầu phân loại khách thành nhóm nhanh và “tinh tế” đến không ngờ. Nếu là khách VIP, khách quen mà càng “sộp” thì sự chăm sóc của các em sẽ chu đáo hơn.
Cùng với màn chơi nhạc bốc lửa của DJ, thỉnh thoảng người dẫn chương trình lại “Hê!Hê!Hê” lên một tiếng là phía dưới hàng chục những chiếc mỏ xinh xắn của các em cũng “Hê!Hê!Hê!” theo khiến cho khách càng có thêm cảm giác phấn khích. Khói trắng tiếp tục được phun từ bốn phía của quán bar hoà cùng khói thuốc, men rượu khiến cho khung cảnh càng thêm bốc lửa.
Các cô gái váy ngắn lại tiếp tục nhảy nhót bên cạnh khách trong khi đó một tay rót rượu và đưa sát những ly rượu kề tận miệng khách với nụ cười hút hồn. Họ chính là các hoạt náo viên hay còn được gọi là PG quán bar.
Những cô hoạt náo viên nện gót dày lách cách trên sàn bước qua tôi chân ngắn, chân dài đủ cả với chiếc juýp ngắn mát mẻ cùng cặp mắt đong đưa tình tứ, tinh nghịch. Khách nào đã làm vài ly rượu nhìn cảnh tượng này chắc chắn tự khắc cũng cảm thấy trong người bừng bừng, kích thích.

Hẹn mãi tôi mới gặp được M., một cô gái đã có thâm niên làm hoạt náo viên đến chục năm tại bar T. Khác hẳn với những buổi tối vẫn gặp M. tại bar nhoè nhoẹt phấn son, tóc chải chuốt cầu kỳ, cơ thể “ngột thở” trong bộ đồng phục bó sát, tối nay là một buổi tối M. để mặt mộc và giản dị trong chiếc váy hoa ngắn lộ cặp chân dài. Gương mặt không phấn son hiện rõ sự bợt bạt, hốc hác của cái nghề lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày.
“Máu em đã pha rượu và nhiễm nhạc rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng 10 năm mà có chuyển nghề được đâu”. Mê vào bar cùng bạn bè từ khi còn là học sinh cấp 3, sau khi tốt nghiệp Trung cấp du lịch, M. xin vào làm hoạt náo viên của bar T. M. cũng đã từng nghĩ đến việc tìm một công việc khác là kế toán cho 1 công ty của cô bạn để được “yên thân” và lo chuyện chồng con. Nhưng không hơn không kém, chỉ chưa đầy 3 tháng, M. đã phải chia tay công việc mà theo M. là quá tẻ nhạt này để trở về với công việc hoạt náo viên.
“Thiếu nhạc, thiếu rượu, em cảm thấy uể oải. Đắm trong tiếng nhạc, hơi men chuếnh choáng là lúc em cảm thấy tỉnh táo nhất, hưng phấn nhất”.
Có một điều đặc biệt ít ai biết được rằng, hoạt náo viên cũng cần phải có tài ăn nói để tiếp chuyện với khách. Mỗi tối, M. có thể tiếp cả trăm khách, cố gắng bằng những câu chuyện để chuốc cho khách thật nhiều “mồi”, mang lợi nhuận cho bar chính là mang lại lợi nhuận cho chính mình. Chẳng thế mà khi nói chuyện với chúng tôi, M. thao thao bất tuyệt “chém gió” hàng tiếng đồng hồ từ chuyện chính trị đến những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống như nấu nướng một món ăn như thế nào.
Đời làm hoạt náo viên cũng có nhiều tâm sự mà chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu được, cũng cám cảnh lắm. Bị vắt kiệt sức mỗi đêm với nhạt nhòa son phấn và ánh đèn mờ ảo, tuổi trẻ và nhan sắc cứ tàn phai dần sau những cuộc rượu, khi tỉnh dậy không biết được mất đã ở nơi chốn nao.

Gái ngoan cũng làm hoạt náo viên
Chủ bar D, nơi có hàng chục cô chân dài chân ngắn đang làm hoạt náo viên cho hay: Sau khi nhận vào làm việc tại bar, các cô sẽ được hướng dẫn từ cách đi lại, cúi đầu chào khách ra sao, đưa tay rót rượu phục vụ thế nào.
Chiêu rót rượu cao tay là phải để khách thấy các cô rót thật chậm, rượu chảy thành dòng, không ngắt quãng nhưng phải thật nhỏ để không tạo cảm giác phí rượu. Rót xong phải quay bàn tay cầm chai một góc 45 độ để ngắt dòng rượu mà không bị chảy xuống thân chai.
Thêm phải biết nhiệt tình nhảy nhót, uốn éo, huơ chân múa tay theo tiếng nhạc, thỉnh thoảng cùng nhau “Hê! Hê!Hê!” hoặc hú hét mỗi khi có ca sĩ ra biểu diễn để làm nóng bầu không khí.
Mức lương trả cho các hoạt náo viên cũng không giống nhau. Mức lương tối thiểu của một hoạt náo viên hạng thấp cũng trên 1 triệu/ tháng, đó là chưa kể thêm tiền “bo” của khách. Các cô hoạt náo viên có chiều cao và ngoại hình “chuẩn không cần chỉnh” sẽ được chủ các quán bar ưu ái với mức lương cao gấp đôi, gấp ba các cô gái bình thường khác.

Không ít người vẫn nghĩ rằng, hoạt náo viên là công việc dành cho những cô gái hư hỏng, ăn chơi. Thế nhưng, khi tìm hiểu về công việc này, chúng tôi mới biết được một điều khá đặc biệt là không ít người vốn gái ngoan thuộc dòng “trâm anh thế phiệt” vì niềm ham thích được hoà mình với tiếng nhạc sôi động mà làm việc tại các bar.
Như trường hợp của P.A., 1h sáng kết thúc công việc cũng là lúc P.A. được một anh chàng đi chiếc BMW láng cóng, cáu cạnh đến “rước” nàng về. Do muốn được thoả mãn sở thích của mình là nhún nhảy, được đắm mình vào thế giới xa hoa, náo nhiệt của ánh đèn màu, của âm thanh cuồng nhiệt của các vũ điệu, muốn được tham dự vào một lối sống hợp thời, sành điệu nên P.A. đã xin làm thêm ở đây.
P.A. tâm sự: Làm hoạt náo viên thì phải chấp nhận với những sự cợt nhả của khách chuếnh choáng hơi men, phải biết coi đó là chuyện bình thường, phải xác định rằng mình chấp nhận được điều đó thì hãy dấn thân vào làm việc ở chốn này nhưng không bao giờ được đi quá “giới hạn” cho phép.
Chẳng thế mà, P.A. trở thành là một hoạt náo viên cao giá hàng hiệu của bar, chưa từng nhận lời đi chơi ngoài giờ với một đại gia nào.
Tuy nhiên, cũng có những người làm công việc này vì hoàn cảnh bắt buộc xô đẩy. Như trường hợp của T. “kều”. Bố mẹ bỏ nhau, mẹ đang thụ án trong tù vì buôn ma tuý, T. “kều” sống lêu lổng cùng bạn trai dạt vòm hết chốn ăn chơi này đến điểm giải trí khác. Học hết cấp 3, không thi đỗ đại học, T. “kều” cũng chẳng biết làm gì. Khi còn tiền, bạn trai còn chiều chuộng. Hết tiền, nó hất thẳng T. “kều” cặp với con bé khác. Uất hận vì bị bạn trai bỏ, T. “kều” xin làm ở bar bởi không làm công việc này có lẽ T. “kều” cũng chẳng biết mình sẽ mài sức với công việc gì để kiếm ra tiền.

Làm sao để tránh cạm bẫy
Nhắc đến công việc của hoạt náo viên, không ít người vẫn có cái nhìn không mấy thiện cảm với công việc này. Bởi phụ nữ khi đã vào chốn này, nếu không có được bản lĩnh “chai sạn” trước những cặp mắt hau háu của khách, khó ai có thể giữ mình khi men rượu ngấm vào người.
Theo L., chỉ sau 1 tháng bắt nhịp được với công việc của hoạt náo viên tại quán bar, nhiều “sô” sau giờ làm việc sẽ được khách chủ động đặt hàng. Không ít cô còn gặp được các đại gia, các công tử con nhà giàu chán đời tìm của lạ “bao bọc”.
Chẳng thế mà có những cô gái cũng đã đổi đời từ nghề hoạt náo viên. Như Hoa, cô gái được khá nhiều hoạt náo viên ở bar C kính nể vì sự đổi đời nhanh chóng của cô gái quê mùa bán quần áo ngày nào. Với gương mặt trung bình nhưng bù lại Hoa lại có được chiều cao lý tưởng. Làn da trắng như trứng gà bóc chỉ cần thoa một chút phấn son giữa ánh đèn nhập nhoạng tranh tối tranh sáng của bar, Hoa đã trông nổi bật hơn hẳn rất nhiều hoạt náo viên khác.

Vẻ quê các của mình cùng cách tiếp chuyện hồn nhiên của mình đã giúp Hoa lọt vào mắt của một đại gia. Từ chỗ phải lạch cạch chiếc xe đạp cà tàng nay Hoa đã đổi sang đi chiếc xe máy SH cáu cạnh… Nhưng, đó lại là lý do khiến cho đã xấp xỉ cái tuổi ba mươi, cái tuổi được coi là điểm kết thúc cái nghề của một hoạt náo viên, Hoa vẫn chưa thể tìm cho mình một bến đỗ.
Đời làm hoạt náo viên cũng có nhiều tâm sự mà chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu được, cũng cám cảnh lắm…Biết vậy nhưng nếu có dịp đi nhiều bar mới thấy vẫn không ít người làm công việc này khi còn đang là sinh viên và cả các em 9X còn đang là học sinh. Những đêm dài triền miên chìm đắm trong rượu và tiếng nhạc khiến cho các cô xao nhãng việc học hành, học hành sa sút. Những sự va chạm, gây hiểu lầm cho khách cũng khiến không ít các hoạt náo viên đã phải hứng những “đòn” bất đắc dĩ…

Phận gái quán bar
Tối hôm nọ chồng tôi có thái độ hơi bất thường khi về nhà khiến tôi nghi ngờ. Kiểm tra ĐT anh thì thấy có gọi 1 cuộc gọi trễ nhất vào khoảng hơn 9h tối, tôi gọi thử thì đó thì là số của 1 cô gái tên Thảo.
Anh ta cũng thú nhận là có đi bar, có 1 con nhỏ ngồi nói chuyện chung, anh hỏi số ĐT của nó rồi lưu vào ĐT dưới 1 tên đàn ông. Lần sau ghé quán đó. người bạn đi chung với anh ta hỏi: Con nhỏ hôm trước đâu rồi? Thì anh ta móc ĐT gọi cho nó. Nhưng ko gặp được (theo lời kể của anh).
Tôi shock nặng, nhất là việc anh ta lưu ĐT đứa con gái quán bar đó dưới tên 1 người đàn ông.

Tôi đề nghị anh ta đưa đến quán bar đó. Ban đầu anh ta chối đây đẩy nói ko thích đưa tôi đến, tôi muốn thì tự đi 1 mình. Cho đến khi tôi nói: nếu ko đưa tôi đến đó thì tôi sẽ viết đơn ly dị thì anh ta mới đưa tôi đi.
Cái quán bar đó ngay mặt tiền đường, có mấy chục mét vuông mà có hơn 1 chục đứa con gái ngồi chờ khách. ăn mặc thì hở hang khêu gợi khỏi nói, đa số chỉ mặc áo lót với quần short, thấy đàn ông vào thì sà vào nói chuyện. Mà nhạc inh ỏi thế chỉ có nước ghé sát mặt kề mặt mới nghe, thêm chút rượu bia thì với cái thân thể lồ lộ trước mặt thế thì làm sao mà mấy ông ấy kìm nén được ko có sờ soạng thì cũng ôm ngang hông, cợt nhã, đùa giỡn với nhau.
Thà mấy ông từng trải, hiểu biết, đã đi nhiều thì ko bị sa ngã, còn đối với dạng đàn ông ở nhà thì được ba mẹ nuông chìu, trước giờ chỉ lo học rồi đi làm như ax tôi, tôi nghĩ với môi trường này rất dễ bị cuốn vào rồi sa ngã. Vào cái ko gian nhạc được mở hết cỡ, bên cạnh lại có 1 "em" để nói chuyện trên trời dưới biển,...vui thì đứng lên nhảy nhót.... Cái cảm giác này nó giống như ma tuý, đi 1 lần rồi sẽ có lần sau, riết rồi đâm "nghiện". 1 lần đến quán gọi ĐT để gặp nó rồi sẽ có lần sau đi chơi, rồi lên giường với nhau lúc nào ko hay.

Lúc đưa tôi vào thái độ ax hơi quê quê (?), hình như hơi sợ sợ cái đám con gái đó (?), có 1 con nhỏ đến rót bia, đưa khăn lạnh, ax nói chuyện với nó rất nhẹ nhàng, sao mấy loại đàn ông này khốn và ngu thế, với đám gái này thì cố tỏ ra lịch sự đàng hoàng, còn nói chuyện với vợ con thì chả ra gì.
Các mẹ thấy chuyện này thế nào? Tôi nên làm sao? Ko đồng ý cho ax đi bar nữa thì sợ ax thòng thèm, còn cho đi thì tôi ko chấp nhận được những hành động đùa giỡn, cợt nhã đó (mà cũng chẳng biết là đùa hay thật).